Daniel ngẩng đầu lên khỏi bồn rửa mặt vừa được kỳ cọ sáng bóng.
“Ồ!” anh ngạc nhiên kêu lên. “Anh Christopher có đi với con không?”
“Anh ấy đang lên cùng mẹ.”
Miranda và Christopher cùng xuất hiện ở cửa. Trông Christopher đã bình
tĩnh lại - thực ra, trông thằng bé có vẻ vui vẻ - nhưng mắt Miranda thì có
quầng đỏ, và mặt vẫn tái nhợt.
Daniel và Miranda nhìn nhau lo lắng.
“Chào Dan.”
“Chào, Miranda.” Anh lựa lời để nói. “Cô thật tốt đã đưa bọn trẻ tới đây,
dù là...”
“À thì,” cô ngượng ngùng nói. “Hôm nay là thứ Ba.” Anh nhận thấy cô
vẫn còn đang run. “Với lại mấy đứa cứ đòi tới.”
“Tuy vậy,” Daniel nói. “Trong hoàn cảnh...”
Và họ cùng đỏ mặt.
“Nào,” Daniel khẩn khoản. “Ở lại uống một tách trà đã. Trông cô nhợt
nhạt quá. Tôi không muốn để cô lái xe về trong tình trạng này.”
“À...” Cô hơi lưỡng lự. “Tôi không biết...”
“Đúng đấy mẹ ạ.” Christopher nài nỉ. “Trông mẹ như vừa bị vắt kiệt sức
ấy. Mẹ ở lại uống một tách trà với bố đi.”