“Con hét. Con hét lên rằng...” Con bé ngập ngừng. Giọng run run khi
nhớ lại. “Con hét lên với mẹ rằng nếu mẹ không để con đi hôm nay thì mẹ
sẽ phải hối hận!”
“Hối hận ư?”
“Vâng.”
Daniel trầm tư suy nghĩ.
“Chính xác là con đã nghĩ gì khi con nói với mẹ con điều đó?”
Lydia lại ngoảnh mặt ra cửa sổ.
“Con không chắc lắm,” cô bé lên tiếng. “Con không chắc lắm. Nhưng
mẹ nên biết - đã đến lúc mẹ phải biết - rằng ta có thể ra lệnh cho ai đó
nhưng không thể thắng được họ. Ta có thể điều khiển được họ nhưng vẫn
có thể thua họ. Mẹ chỉ cần dừng lại suy nghĩ thì mẹ sẽ có thể hiểu ra điều
đó.”
“Ừ, đúng thế,” Daniel nói. “Và khi bình tâm suy nghĩ lại, mẹ con sẽ hiểu
ra. Con đừng lo lắng nữa.”
Lydia thở dài. Nó nhắm mắt lại và đưa tay day day ấn đường.
“Con đi thẳng xuống tầng hầm tìm cái áo này rồi ra bắt xe buýt đầu tiên
vào trung tâm thị trấn.”
“Con tự mình đến đây sao?”