“Vì vậy, con nghĩ, Natty, Christopher và con, chúng con là ba thành quả
duy nhất của cuộc hôn nhân đó. Chúng con là tất cả những gì còn lại. Và
bây giờ, mấu chốt vấn đề nằm ở chúng con.”
“Mấu chốt vấn đề ư?”
Giọng anh thật nhẹ, nếu không muốn nói là có chút hoang mang.
“Đúng. Là mấu chốt vấn đề. Lý do duy nhất để bố mẹ vẫn còn liên lạc
với nhau. Vì thế mà chúng con có quyền kiểu như Quyền Phụ. Bố không
thấy sao? Bố không thấy sao? Nếu ba đứa con không hề hạnh phúc, vậy thì
tất cả những năm vừa qua còn có ý nghĩa gì chứ? Chẳng có nghĩa gì cả!
Không gì hết! Nếu bố mẹ không biết làm thế nào để chúng con được hạnh
phúc thì những năm vừa qua đã hoàn toàn uổng phí, hoàn toàn thất bại.
Mà...” cô bé ngập ngừng. “Còn tồi tệ hơn cả uổng phí và thất bại.”
“Tồi tệ hơn?”
“Vâng. Tồi tệ hơn. Chỉ toàn hằn học, cãi vã, tất cả, tất cả những thứ đáng
sợ đó.”
“Con nói đúng,” Daniel nói. “Đúng là đáng sợ thật.” Anh ngừng nói và
hồi tưởng lại. Đoạn mới hỏi: “Con nói điều này với cô ta chưa?”
“Chưa, con chưa nói. Con cũng đã thử nhưng mẹ không nghe. Mẹ quá
buồn bực và tức giận.”
“Với bố.”
“Cả con nữa.” Con bé đứng dậy, đi đến cửa sổ và nhìn ra ngoài, tay vẫn
đút sâu trong túi áo khoác. Daniel nhận thấy cái áo không phù hợp với con