“Bố nói sao cũng được. Con đâu dám mong đợi có một khoảng thời gian
vui vẻ ở đây.”
“Dù sao thì bố cũng sẽ đi pha trà,” Daniel vội vàng nói rồi đi vào bếp.
Anh đặt ấm nước lên bếp. Trong khi chờ nước sôi, anh lại cọ rửa khoảng
trông nhỏ giữa tủ lạnh và giá để rau trái nơi anh vừa lấy khay trà bằng gỗ
ra. Daniel cảm thấy xấu hổ vô cùng khi lại tìm thấy hai chiếc tất nữa.
Vài phút sau anh quay trở lại với khay đựng trà trên tay. Lydia lúc này đã
cảm thấy thoải mái hơn. Uống trà và nhâm nhi vài cái bánh xong, giọng
con bé trở nên ấm áp hơn.
“Đó không chỉ đơn thuần là nguyên tắc,” một lúc sau con bé thú thật.
“Còn có gì đó nữa cơ.”
“Ồ, vậy sao?”
“Con đã nghĩ về điều đó một chút khi mẹ kể cho chúng con về đám cưới
của bố mẹ. Con nghĩ, nếu lúc đó bố hoặc mẹ quyết định dừng lại thì sẽ
chẳng có chị em con như bây giờ.”
“Nhưng đã có chị em con đấy thôi.”
“Vâng. Và đó chính là điểm mấu chốt. Có chị em con. Và chúng con là
thứ duy nhất còn lại, đúng không ạ? Ý con là cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Đổ
vỡ hoàn toàn. Bố mẹ thậm chí còn không thể là bạn nữa.” Con bé lắc đầu
bức bối. Daniel thấy lúc này nhìn nó giống mẹ hơn bao giờ hết. “Con cũng
biết bố mẹ đã cố gắng thể hiện mối quan hệ bình thường khi đụng mặt nhau
trong buổi tiệc nào đó hay trong những buổi dạ hội ở trường, hay những thứ
tương tự. Nhưng bố mẹ không còn là bạn tốt nữa, phải không ạ?”
“Không,” Daniel thú nhận. “Bố mẹ không còn là bạn tốt nữa.”