Con gái lớn của anh đang đứng ngoài cứa. Anh ngạc nhiên khi nhận ra
con bé đang mặc chiếc áo rét anh mua năm ngoái và kể từ đó anh chưa nhìn
thấy con bé mặc lần nào.
“Lydia! Con đến rồi!”
“Vâng. Con đây.”
(Nghe giọng con bé không vui vẻ chút nào!)
Daniel lùi lại để con bé bước vào.
“Bố pha trà cho con nhé?”
“Không, con cảm ơn bố.”
Giọng con bé lạnh như băng còn cử chỉ thì xa cách. Nó đi thẳng qua bếp
mà không thèm liếc vào căn bếp sáng loáng. Nó buông phịch người chắng
chút phép tắc trước ti vi, mặt nhăn nhó nhìn màn hình đen kịt.
Một lát sau Daniel dượm dẹ:
“Bố mẹ chỉ hơi to tiếng...”
“Chuyện đó thật kinh khủng? Thật kinh khủng.”
“Kể ra như thế đúng là làm mất hòa khí thật.”
“Lúc đó cả bố và mẹ đều phát khùng lên rồi chứ mất hòa khí gì.”