Daniel đi quanh phòng nhặt những tờ báo cũ lên, nhưng cốt để che giấu
sự xấu hổ. Anh nhét mớ giấy báo vào sọt rác. Chốc chốc anh lại thấy một
chiếc tất cọc cạch và vui mừng đút vào túi quần. Anh nghĩ số tất bị mất ở
chỗ này chỗ nọ của đám trẻ có bố mẹ ly dị ở thế kỷ hai mươi rất có thể
tương đương số cành ô liu trong thời đại Kinh Thánh.
Lydia vẫn ngồi nhăn nhó trước màn hình trống trơn. Daniel cảm thấy
thực sự mất bình tĩnh. Anh cố gắng lần nữa.
“À, đúng là phát khùng thật. Con cứ góp ý với bố đi, bố sẵn sàng tiếp
thu, nhưng rỉa rói bố thì...”
“Bố hãy nghe con nói,” Lydia lạnh lùng ngắt lời anh. “Nếu bố có thấy
phiền thì con xin lỗi, nhưng đúng là con chẳng muốn nói gì, cũng chẳng
muốn nghe gì nữa cả. Con càng không muốn nói về chuyện kia.”
“Thế sao con lại đến đây?” Daniel ngạc nhiên hỏi.
Hai gò má của Lydia hơi ửng hồng.
“Vì đây là thời gian uống trà thứ Ba hằng tuần,” con bé nói.
“Và thời gian uống trà thứ Ba là thời gian của bố ư?”
Con bé càng nhăn nhó.
“Đó chỉ là nguyên tắc thôi,” nó nói.
“Con chỉ đang muốn sử dụng các quyền lợi mà con coi là của mình phải
không?”