hiểu sao lần này anh không cảm thấy thích thú chút nào. Có lẽ anh thấy thế
thì tàn nhẫn quá. Có những điều cô ta nói với anh lại trở lại...
Sàn nhà đã sạch bóng, anh liền chuyển qua lau lò nướng. Anh phải thừa
nhận rằng Miranda nhăn mũi với cái lò nướng cũng đúng. Nó thật kinh
khủng. Anh hết dùng dao cạo lớp mỡ két lại trên mặt lò rồi lại lấy báo lau
lưỡi dao, cứ như thế mấy lần mới tới mặt lò. Giờ anh mới chạm tay lên cái
lò bẩn thỉu này và giờ cũng mới biết nó bẩn đến mức nào. Anh thấy cay
đắng hối hận vì đã để căn hộ mới của mình dơ bẩn và mất vệ sinh đến vậy.
Trong lúc anh đang lau chùi nhà cửa, kỷ niệm cũ chợt ùa về. Anh nhớ như
in lần anh đề nghị Lydia tổ chức tiệc sinh nhật ở căn hộ của anh khi
Miranda nói không việc gì phải năm nào cũng sinh nhật sinh nhẽo, năm nay
chả sinh nhật thì cũng chẳng chết ai, và thế là năm đó cô ta không cho con
bé tổ chức.
Lydia đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị của anh. Thậm chí con bé còn
run lên. Anh nhận thấy hết. Đó là lý do tại sao anh nhớ chuyện đó đến thế.
Lúc đó anh chỉ thấy bề nổi của lời từ chối lịch sự của con, và tự nghĩ ra
những lý do khả dĩ giải thích cho lời từ chối đó, nhưng giờ đây khi ngẫm
lại, anh hiểu ra tại sao con bé lại bất giác hoảng sợ trước lời đề nghị của
anh. Chắc chắn con bé cảm thấy thật mất mặt khi tưởng tượng mọi chuyện
sẽ ra sao một khi chấp nhận đề nghị của bố, và giờ anh cũng thấy mất mặt
không kém khi mời bạn bè con bé đến một nơi bẩn thỉu và không lịch sự
chút nào như thế này.
Bụi, thật là bụi. Bẩn, thật là bẩn. Rác rưởi, quá nhiều rác rưởi. Daniel háo
hức lao mình vào cuộc chiến, cuộc chiến chống lại vương quốc rác rưởi. Có
tiếng chuông cửa. Lúc này bồn rửa bát đã sáng choang dưới ánh mặt trời
chiếu qua khung cửa kính đã được lau sạch bóng.
Tay Daniel còn đang dính đầy bột tẩy rửa. Anh đi xuống sảnh rồi lấy
khuỷu tay hất chốt cửa lên.