“Bác thật là tốt bụng,” Daniel thỏ thẻ. “Bác tử tế quá, tử tế quá.”
Câu nói làm người lái xe thấy ngài ngại. Ông ta làm điệu bộ ý bảo bà
Doubtfire đừng khách sáo và ngồi xuống ghế gần nhất dành cho người già
hoặc người tàn tật để ông ta có thể tiếp tục trò chuyện. Đầu óc Daniel đang
rối bời nên chẳng buồn từ chối. Anh căng thẳng ngồi ghé xuống mép ghế,
tay vân vê váy một cách lo lắng và gật đầu như cái máy với tất cả những gì
người lái xe nói. Đầu óc anh còn đang quay cuồng vì những hình ảnh thật
rõ ràng và kinh khủng về cuộc cãi vã nảy lửa với Miranda cùng khuôn mặt
căng thẳng và đau khổ của các con.
Qua vài điểm dừng nữa thì Daniel bắt đầu cảm thấy thật khốn khổ khi
nhận ra người lái xe buýt không còn đơn giản là tỏ ra thân thiện: ông ta đã
chuyển sang ve vãn một cách trắng trợn.
Daniel nguyền rủa bà Doubtfire đúng là mụ phù thủy.
“Cho tôi xuống đây!” anh nói.
“Hết đường vành đai mới xuống được, em yêu ạ.”
Người lái xe tiếp tục nói gần nói xa về những buổi cuối tuần cô đơn của
mình.
Daniel bất giác đỏ mặt.
Dường như người lái xe cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất. Mắt
ông ta nhìn bà Doubtfire hau háu. Vốn đã bối rối sẵn, giờ thấy thái độ của
ông kia như thế, Daniel đâm hoảng. Anh cảm thấy như mình vừa đâm
quàng bụi rậm, khắp người nóng bừng vì tức tối. Không đắn đo, anh xắn
tay áo lên. Nhưng anh mới xắn cánh tay áo đẹp đẽ lên đôi ba nếp thì người