10. Dòng sông Phẳng lặng
Daniel không đứng chờ ở điểm dừng xe buýt. Anh không thích đứng đó
với bộ dạng bà Doubtfire trong khi bà Hooper đang đứng trong vườn nhà
quan sát anh, còn các con anh đang đứng trong phòng của Lydia nhìn
xuống, và thậm chí có thể cả Miranda cũng đang trừng mắt nhìn anh qua
cửa sổ tầng dưới. Anh hối hả đi tới cuối phố và chỉ bước chậm lại khi đã rẽ
sang phố khác.
Qua vài tuyến phố, Daniel nghe thấy tiếng xe buýt ở phía sau. Anh giơ
tay xin lên xe song chân vẫn bước. Anh quá đau khổ nên chẳng thèm quan
tâm liệu người lái xe có dừng lại cho anh lên không. Tuy nhiên, chiếc xe đã
đỗ lại để Daniel bước lên. Chỉ khi người lái xe nhả côn để đi tiếp thì Daniel
mới nhận ra anh không có đồng nào trả tiền vé.
“Chết thật! Hình như tôi bỏ quên túi xách rồi!” Daniel đã hỏi mua một vé
bốn mươi xu nhưng giờ anh nhận ra là anh không thể trả tiền vé. Vốn là
người nhanh trí, anh đem bà Doubtfire ra làm tấm bình phong để cố làm dịu
đi cơn tức giận của người lái xe.
“Ôi, tôi thật là ngớ ngẩn! Thật là ngại với bác quá, bác tài. Bác xé vé rồi
tôi mới nhớ ra chứ. Ôi, tôi thành thật xin lỗi.”
Người tài xế đã hoàn toàn được xoa dịu. Thực ra, ông còn thấy bà
Doubtfire khá bắt mắt.
“Không sao bà ạ. Thôi để tôi trả vậy. Bà cứ ngồi đi. Bà ngồi xuống cho
đỡ mỏi.”