Nói rồi nó bế đứa em gái đang khóc thút thít vào phòng và đóng sập cửa
mạnh đến nỗi núm cửa bật tung và lăn lông lốc trên thảm.
Người Miranda run lên bần bật. Cô lê từng bước về phía cửa như con
búp bê không được nhồi bông. Đầu gối run lẩy bẩy. Hai tay cũng run. Thậm
chí cả miệng cô cũng đang run dữ dội. Daniel cảm thấy thật khủng khiếp.
“Miranda...”
“Cút ngay khỏi nhà này.”
“Miranda, làm ơn thôi đi!”
“Tôi muốn anh xéo ngay lập tức.”
Daniel cúi nhìn núm cửa rơi trên thảm.
“Còn bọn trẻ thì sao?” anh cất tiếng hỏi. “Tôi có nên đưa chúng đi cùng
không? Dù gì hôm nay cũng là thứ Ba...”
Giọng anh yếu dần. Cảm thấy không thể đứng vững trước cái nhìn đang
xoáy thẳng vào anh.
Rảo bước đi qua cô dù đầu gối mình cũng đang run bần bật, Daniel đi
thẳng vào phòng đôi rộng lớn để lấy mớ quần áo bẩn thỉu anh tụt ra trên sàn
nhà. Anh nhìn mớ quần áo mà cảm thấy phát ốm. Nhưng anh không còn đồ
gì khác có thể mặc được. Miranda đã quăng sạch những thứ anh để lại khi
anh rời nhà đi mấy năm trước.
Sau khi cải trang thành bà Doubtfire lần cuối cùng trong đời, anh tự hỏi
liệu có nên sửa chữa phần nào lỗi lầm mình đã gây ra. Thay vì đi qua cô,