anh có thể ngồi cạnh cô nơi cầu thang, có thể vòng tay qua vai cô để an ủi,
lấy cho cô chút đồ uống, cố gắng xoa dịu mọi chuyện.
Nhưng cách này không hiệu quả. Ngày mưa không phải là ngày thích
hợp để lợp nhà. Cách này không hiệu quả.
Khi anh bước ra khỏi phòng, cô vẫn ở đó. Cô ngồi bất động như tảng đá
khi anh đi qua cô xuống cầu thang. Anh cúi xuống nhặt chiếc khăn hoa nằm
chỏng chơ trên sàn rồi vừa quấn quanh đầu vừa bước ra ngoài cửa chính.
Anh thấy bà Hooper đang mạo hiểm chồm người qua hàng rào, dỏng tai
nghe ngóng với hy vọng có thể hóng thêm được chút gì đó.
Anh buông mấy lời hằn học trước khi bỏ đi:
“Tôi thấy chả mấy nữa đám cỏ độc nhà chị sẽ mọc lên tươi tốt đấy.”
Nhưng ngay cả khuôn mặt méo xệch của bà ta cũng không thể an ủi
được anh chút nào.