“Đó là Hetty. Tôi vừa bước vào nhà đã thấy nó nằm ngã ra trong lồng,
hai chân...” Cô ngừng lại, rồi nói tiếp: “Ôi, nó chết rồi.”
“Tôi rất tiếc,” Daniel nói. “Chuyện này làm cô thấy hoảng sợ lắm hả?”
“Không,” Miranda đáp. “Nhưng tôi thấy thật phiền phức.”
Daniel có thể nghe tiếng cô thở dài bên kia đầu dây.
“Daniel, anh có thể giúp tôi không? Được không? Anh sẽ nói với bọn trẻ
chứ? Ý tôi là, anh hiểu tôi mà.” Cô lại thở dài. “Những chuyện như thế này
quả thực tôi chả biết nói với bọn trẻ thế nào. Nhìn bọn trẻ khóc và nghịch
mấy thứ bia mộ bừa bộn, kiểu kiểu như thế, là tôi không chịu được. Ý tôi
là, dù sao thì nó cũng chỉ là con chim cút thôi mà. Nó cũng già rồi.”
Daniel nhìn lên trần nhà cười toe.
“Miranda tốt bụng!” anh nói, nhớ lại điều gì đã khiến anh cầu hôn cô lúc
đầu. “Đây mới đúng là cô gái của tôi!”
“Anh nói gì cơ?”
“Không có gì. Ý tôi là cô hoàn toàn đúng. Nó chỉ là một con chim cút
thôi mà.”
“Nhưng với Christopher thì không phải thế.”
“Ừ, với nó thì không.”
“Vậy, anh sẽ nói với con nhé? Tôi nhờ anh cả đấy. Những việc như thế
này thì anh giỏi hơn tôi rất nhiều.”