Natalie giãi bày qua lớp bọt kem đánh răng màu hồng:
“Còn cả mấy cái cây bị héo hết lá ở trong bếp nữa ạ. Mẹ cháu bực lắm.
Mẹ không biết sao chúng lại như vậy.”
“Khéo chúng không thích bầu không khí ở trong đó...”
Natalie rửa rồi vẩy khô bàn chải lâu hơn mọi khi. Qua chiếc gương treo
phía trên bồn rửa mặt, cô bé quan sát khuôn mặt phía sau lưng mình. Đôi
mắt trang điểm lòe loẹt chợt bắt gặp ánh mắt cô bé trong gương.
“Đi ngủ được chưa cô bé?”
Natalie gật đầu.
“Ta cho cháu hai phút nhé.”
Cánh cửa đóng sập, còn mình cô bé bên trong. Natalie tụt quần rồi ngồi
xuống bồn cầu, đăm chiêu suy nghĩ. Cô bé thò tay chọc chọc đất trong chậu
cẩm chướng. Đất sũng nước.
“Cây cẩm chướng tội nghiệp,” cô bé thì thầm. “Không thích bị ướt
chân.”
Thế là lúc rửa tay, cô bé cẩn thận hết sức để không bắn giọt nước nào
vào những cây hoa trên cửa sổ.
Trở về phòng ngủ, cô bé thấy khăn trải giường đã được trải và mấy cuốn
sách nằm sẵn trên gối. Nhưng Natalie không ngó ngàng gì tới chúng, cô bé
quỳ gối bên giá sách và lôi ở ngăn dưới cùng ra cuốn truyện tranh tả tơi
hơn hai năm rồi cô bé không đụng tới.