“Dòng sông phẳng lặng.”
Cô bé đọc một lèo từ đầu tới cuối, không bỏ sót một trang nào, không hỏi
câu nào ngô nghê, cũng không hề ngắc ngứ. Vẫn những hình vẽ ma thuật
cũ và những câu từ cô bé đã nhớ như in.
Chiếc đèn cạnh giường phụt tắt và căn phòng trở nên tối thui. Một vệt
sáng nhỏ xuyên vào phòng qua cánh cửa mở hé, tạo nên dải sáng trên
tường.
“Chúc cháu ngủ ngon.”
Natalie vươn tay ôm cổ người kia, kéo lại gần phía mình.
“Chúc bố ngủ ngon.”
Người kia dừng một lúc để lấy lại bình tĩnh. Rồi lạnh lùng nói:
“Ngày mai cháu sẽ không nói một lời nào đúng không Natty?”
Nhưng Natalie ngáp dài ngái ngủ:
“Vâng, thưa bố.”
Người kia lơ đễnh rứt rứt chiếc khăn đội đầu bị tuột ra.
“Và cháu không được gọi ta như thế! Ta là bà Doubtfire!”
“Vâng, thưa bố.”
“Bà Doubtfire!”