“Con nghĩ thế nào về bà ấy hả Lydia?”
“À...” Lydia cười toe toét. “Bà ấy hơi lạ một chút.”
Miranda thấy nhẹ nhõm hơn. Chí ít một đứa nhà cô vẫn còn đôi chút tinh
tường.
“Chẳng lạ thì gì nữa? Bà ấy đúng là rất lạ. Nhưng con không nghĩ thế
này lại hay sao? Còn hơn là ở bên bố các con.”
Lydia im lặng một lúc rồi mới trả lời.
“Con không nói là hơn. Nhưng con cũng không nói là kém. Con nghĩ
rằng con phải nói là - khác nhau.”
Cảm thấy hài lòng với câu trả lời, Miranda quay sang Natalie.
“Còn con nghĩ thế nào hả Natty? Con có thích bà Doubtfire không?”
“Ồ, có ạ!” Natalie lập tức xác nhận. “Con thích bà ấy lắm.” Thấy anh và
chị gái cười, cô bé vội vàng nói thêm: “Con nghĩ con thích bà Doubtfire
nhất.”
Lydia hỏi tinh quái:
“Thế còn bố thì sao?”
Natalie nhìn chị lăm lăm, đờ người sợ sệt. Miranda nghĩ rằng cô bé trông
thật khổ sở. Cô bé hít một hơi, thở hắt ra, rồi lại hít một hơi, thật sâu.