Căng thẳng quá đi mất, Christopher thầm nghĩ, nhớ lại mùi hăng hắc của
mẩu xì gà sũng nước nó moi trong bồn cầu ra được vài phút thì mẹ về.
“Tuyệt ạ,” cậu bé khẳng định. “Rất tuyệt.”
Miranda mân mê thìa trà.
“Bà ấy rất, ừm, lạ, con không nghĩ thế à?”
“Không ạ,” Christopher trả lời dứt khoát. “Con thấy bà ấy có gì lạ gì đâu.
Chị Lydia cũng nghĩ thế. Cả Natalie cũng vậy.”
“Các con không thấy bà ấy rất, ừm, to lớn à?”
“Bà ấy làm gì đến nỗi to lớn ạ,” Christopher phản đối. “Bà ấy chỉ cao
hơn mẹ một chút thôi.”
“Nhưng mẹ rất cao. Mẹ chỉ thấp hơn bố con một chút xíu. Vậy mà bà
Doubtfire thậm chí còn cao hơn cả mẹ.”
“Vậy thì sao ạ?”
Cô lấy làm lạ với kiểu bênh vực của thằng bé. Đột nhiên cô tự hỏi có
phải thằng bé đã biết thể hiện phép lịch sự đối với phụ nữ không.
“Ừm, nhưng dù sao con cũng phải công nhận là bà ấy trông rất to chứ.”
“Không.” Christopher ngoan cố. “Con nghĩ bà ấy không to chút nào.”
“Ồ, thật vậy sao, Christopher!”
Tức giận, Miranda quay sang cô con gái lớn.