“À, mẹ chưa biết thế nào!” Miranda trừng mắt. “Bố con thật quá đáng
khi đảo lộn lịch sinh hoạt thế này. Ai mà biết anh ta có đưa các con về nhà
đúng giờ không chứ? Con cũng biết bố con thế nào mà. Có khi anh ta còn
chưa mua được vé. Anh ta lúc nào mà chả thế. Cả ba đứa sẽ rất háo hức, và
rồi thứ Bảy anh ta lù lù đến đây nói đã hết vé. Mẹ sẽ mệt lử khi ở
Wolverhampton về nhưng vẫn phải nghĩ ra cái gì đó để các con vui vẻ trở
lại. Trước giờ chuyện như này đâu phải hiếm. Ôi, bực mình với anh ta quá
đi mất!”
“Nhưng thưa mẹ! Nếu bố mua được vé thì chúng con có thể đi chứ ạ?”
“Ôi trời! Thật là bực mìnhl” Miranda nói một cách dứt khoát, như thể
vấn đề này đã được giải quyết với nỗi bất mãn tột cùng.
Không hiểu ý mẹ là gì, Christopher hỏi bâng quơ:
“Nghĩa là mẹ nói chúng con có thể đi đúng không ạ?”
Khuôn mặt Miranda sa sầm tức giận. Cô cắn đầu ngón tay. “Ôi, mẹ
không biết đâu! Thật là phiền phức! Sao anh ta dám làm thế nhỉ? Lúc nào
cũng thế!”
Đã đến lúc bà Doubtfire cần phải can thiệp, và bà can thiệp thật.
“Ta nghĩ ý mẹ các cháu là các cháu có thể đi, lũ nhóc yêu quý ạ,” bà nói
với lũ trẻ, “Và ta nghĩ các cháu may mắn lắm đấy. Đó đúng là một đặc ân
khi được đến rạp hát cùng Daniel Hilliard. Cậu ta là một diễn viên rất giỏi,
thực tình rất giỏi.”
Cảm thấy thực sự bực mình với Miranda, bà quyết định chơi với lửa.
“Thật ra, ta từng xem cậu ta diễn trên sân khấu...”