“Thật thế ạ?” Lydia và Christopher cười nhăn nhở trong khi Natalie hồi
hộp. “Trông bố cháu thế nào ạ? Bố cháu đóng vai gì ạ?”
Đột nhiên, bà Doubtfire có vẻ chột dạ. Christopher láng máng nhớ lại lần
đi xem vở kịch câm đầu tiên của bố. Một người đàn ông cao lớn trong trang
phục phụ nữ nhảy tưng bừng trên sân khấu sáng trưng. Mẹ cúi xuống thì
thầm vào tai con trai: “Nhìn kìa! Bố con đấy, bố con đang nhảy theo nhạc
kia kìa. Bố con đóng vai bà Doubtfire đấy.”
“Xe buýt!” Christopher bỗng hét toáng. “Bà nhanh lên kẻo lỡ xe đấy!”
Chỉ chờ có thế, bà Doubtfire tóm túi xách dưới gầm bàn rồi vơ vội áo
khoác mà lòng đầy biết ơn.
“Tạm biệt các cháu thân yêu,” bà thỏ thẻ. “Hẹn gặp lại ngày mai!”
Bà rảo bước ra về song không quên ngoái lại hôn gió lũ trẻ.
Miranda lắc đầu. Thật khó có thể chê trách bà Doubtfire. Miranda lên lầu
rửa tay vì phải bê cái hộp bụi bặm toàn đui đèn vỡ, cô thấy ngôi nhà đã rất
gọn gàng, đúng là rất gọn gàng. Tất cả những thứ cô vứt bừa trong phòng
sau buổi tối cùng Sam đã được dọn cẩn thận, và phòng của Lydia và
Christopher trông không thể tuyệt hơn được nữa. Tuy nhiên, đôi khi
Miranda nghĩ dường như cô đã thuê một người giúp việc kỳ lạ nhất trên
đời.
Cô quay sang con trai. Cô nghĩ lúc này trông thằng bé có phần hơi lo
lắng.
“Christopher,” cô gọi. “Con thấy bà Doubtfire thế nào?”