và kể từ ngày tôi tới giúp việc cho cô, cậu ấy cũng mới chỉ gọi điện có vài
lần.”
“Vâng,” Natalie xen vào với giọng buồn bã. “Giờ bố hầu như chẳng gọi
điện nữa rồi.”
Miranda đã có một ngày làm việc quá vất vả. Cô không có tâm trạng nào
để thông cảm được nữa.
“Bố con cần gì phải gọi điện. Các con gặp anh ta luôn, nên anh ta phải
thuộc lòng thời gian biểu rồi chứ gì nữa.”
“Thật à!” Lúc này bà Doubtfire cảm thấy hoàn toàn không tán thành.
“Tôi nghĩ rằng cậu ấy thật tốt khi đã gọi điện. Không phải tất cả mọi thứ
trong cuộc sống này đều có thể lên kế hoạch. Bọn trẻ có thể gọi cho cậu ấy
bất cứ khi nào chúng muốn. Tại sao cậu ấy lại không thể gọi cho chúng?
Nếu cha con họ cần liên lạc với nhau thì người làm mẹ như cô không nên
ngăn cản.”
Miranda nhún vai phớt lờ những lời thuyết giáo.
“Anh ta muốn gì?”
Cuộc đối thoại gần như tranh luận này đã khiến bà Doubtfire bộc phát trả
lời khác với những gì đã chuẩn bị.
“Cậu ấy muốn đưa bọn trẻ đi xem kịch vào chiều thứ Bảy.”
Natalie ré lên sung sướng. Miranda mặt hằm hằm.
“Thứ Bảy tuần này?” Nhưng tuần này là đến lượt tôi!”