uỳnh lên bàn ăn với tâm trạng khó chịu, anh vẫn còn rất lo lắng, lo lắng đến
nỗi phải bịa ra ngay một cuộc điện thoại.
“Cô ạ, tôi phải nói với cô điều này trước khi về - hôm nay bố lủ trẻ đã
gọi điện...”
Anh để ý thấy cả Lydia và Christopher chỉ vểnh tai nghe với vẻ thích thú;
nhưng Natalie trông thực sự vui mừng.
Miranda cau mặt mệt mỏi.
“Ôi, Chúa ơi. Làm như người ta báu lắm ấy!”
“Cô bảo sao?”
“Thôi, bà đừng bận tâm. Anh ta gọi lúc nào thế? Đừng nói với tôi là vào
giờ ăn trưa nhé.”
“Giờ ăn trưa ư? Tại sao lại là giờ ăn trưa?”
“Anh ta có một thói quen khiến tôi rất bực mình là cứ nhằm đúng giờ ăn
mà gọi điện.”
“Ồ, thật sao?”
Bực mình, Daniel ghi nhớ trong đầu là hôm sau sẽ gọi điện cho cô ta vào
giờ ăn sáng.
“Vâng, đúng thế.” Cô với lấy cốc trà. “Thế lần này anh ta cần gì?”
“Lần này ư?” Bà Doubtfire thoáng đưa ánh mắt khiển trách nhìn cô. “Cô
không nên trách cứ cậu ấy quấy rầy cô, thưa cô. Bọn trẻ cũng là con cậu ấy,