“Chị Lydia cũng nói thế. Chị ấy bảo là bố cháu có cả ngăn toàn cà vạt
xấu hoắc, vậy mà bố vẫn đeo, thế nên bố sẽ đeo cái cháu tặng.”
“Lydia đã nói thế hả cháu yêu?”
“Vâng. Chị ấy đã nói thế.”
Natalie ngồi khoanh chân trên giường và trầm tư.
“Cháu đã cố gọi điện cho bố.”
“Thật sao cháu yêu? Để làm gì thế?”
“Để hỏi xem bố có thích màu hồng không.”
“Cháu gọi khi nào?”
“Mới vừa nãy ạ. Lúc đó bà đang trong nhà tắm. Nhưng bố cháu không có
ở nhà.” Cô bé lơ đãng túm mép chiếc ga trải giường. “Dạo này bố cháu hay
vắng nhà lắm. Trước lần nào cháu gọi điện bố cũng có ở nhà.”
“Natalie...”
“Dạ?”
“Không có gì. Cháu đừng để ý.”
Nhưng đó là cả một vấn đề, và anh có thể nói rằng con bé rất quan tâm
đến điều đó. Và anh cũng vậy - anh lo lắng nhiều đến nỗi tối đó, khi
Miranda đi làm về rất muộn và quăng hộp đui đèn không đạt tiêu chuẩn to