quẳng ngay đi khi thấy Natalie bé bỏng đang tới. Và, cứ gần tới giờ trà
chiều, anh phải cẩn thận đóng cánh cửa nhà tắm để ngăn cách anh và cô
con gái bé nhỏ rồi mới bắt đầu cạo râu lần thứ hai trong ngày.
Chuyện lạ thế đấy, quá lạ. Nhưng không có gì lạ mãi được. Chẳng bao
lâu sau anh đã thấy quen thuộc với việc nghe Natalie kể lại chính xác
những gì mình đã nói khi con bé lẽo đẽo đi theo bà Doubtfire khắp nhà vào
mỗi buổi chiều.
“Cháu yêu có thể đưa cho ta cái mắc áo được không? Ta sẽ treo áo
choàng của mẹ cháu vào tủ.”
Natalie đang lăn lộn trên giường sẽ ngoan ngoãn bò ra mép giường với
chiếc mắc áo dưới sàn.
“Bị con gì nhá rồi này, bà ơi,” cô bé lên giọng trách móc. “Ngoài mép bị
nhá hết cả. Bố cháu nói là không bao giờ, không bao giờ được nhá nhựa.”
“Bố cháu nói đúng đây cháu yêu ạ. Ai mà biết trong nhựa có những chất
độc gì chứ.”
“Vâng, bố cháu cũng nói thế. Bố cháu nói nếu buộc phải ngậm thì có thể
ngậm, nhưng cắn và nhá thì không được, hoàn toàn không được, và bố cháu
không nói đùa đâu.”
“Ừ, bố cháu nói không sai chút nào, cháu yêu ạ. Ta mà là cháu thì ta sẽ
nhớ thật kỹ tất cả những gì bố cháu nói.”
“Cháu có nhớ mà.”
“Thế thì tốt.”