“Và cháu sẽ đan tặng bố một chiếc cà vạt nhân ngày sinh nhật.”
“Thật sao cháu yêu? Chắc là sẽ đẹp lắm. Ta hy vọng là bố cháu sẽ thích.”
“Cháu định đan màu hồng bà ạ.”
“Ta chắc rằng bố cháu sẽ rất thích.”
“Cháu sẽ làm bố bất ngờ.”
“Đúng, chắc chắn rồi. Cháu yêu dưa cho ta cái áo lót được không? Chiếc
áo ren vắt trên ghế ấy.”
Cầm cái áo Natalie đưa cho, bà Doubtfire xem xét thật kỹ rồi mới vứt
vào đống quần áo bẩn.
Natalie cười khúc khích.
“Áo lót mặc hai lần
Sẽ không còn đẹp nữa,” cô bé cất tiếng hát vui vẻ.
“Đối với những người có đủ tiền mua máy giặt thì đúng là thế thật,” bà
Doubtfire nói đôi chút bí ẩn.
“Bố cháu không có máy giặt bà ạ,” Natalie buồn bã, rồi nhắc nhở: “Khi
đeo chiếc cà vạt hồng cháu tặng thì bố cháu phải giữ thật sạch chứ.” Cô bé
thở dài. “Nếu bố chịu đeo...”
Bà Doubtfire khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Nếu cháu đan tặng bố
chiếc cà vạt màu hồng nhân dịp sinh nhật, thì bố cháu sẽ đeo chứ, ta chắc
chắn như vậy đấy.”