BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 230: Có Nội Gián
Lấy trận kỳ ra từ trong túi càn khôn, bày ra trận pháp che đậy trong
phòng xong, Vinh Tuệ Khanh mới dám đưa Tiểu Ô ra khỏi đan điền, nâng
trong tay mà hỏi: “Làm sao nữa?”
Tiểu Ô vỗ vỗ cái cánh, vẻ mặt uất ức nhìn Vinh Tuệ Khanh: “Tiểu Ô
đói bụng...”
Vinh Tuệ Khanh: “...”
“Mi muốn ăn cái gì?”
“Thịt yêu thú.” Tiểu Ô nhao nhao đòi ra khỏi lòng Vinh Tuệ Khanh,
cái mỏ chim to lớn vậy mà chảy nước miếng.
Một con quạ chỉ muốn ăn thịt.
Vinh Tuệ Khanh càng hết biết nói gì. Lẽ nào đây là sự khác biệt của
quạ thần và quạ phổ thông à?
“Chỗ này của ta tạm thời không có. Ặc, có Chúc Dư*, mi ăn3không?”
Vinh Tuệ Khanh lấy ra từ trong túi càn khôn một nắm lá xanh.
* Chúc Dư: một loại thực vật trong thần thoại, hình dạng như rau hẹ,
hoa có màu xanh, ăn vào sẽ không đói bụng nữa.
Tiểu Ô ngoảnh đầu: “Không ăn. Tiểu Ô không phải là thỏ.”
Còn dám kén chọn?