chút đi. Phải rồi, ân tình của ta, ngươi phải nói cho Phác Cung Tông chủ
của Thanh Vân Tông một tiếng. Ta cũng không thích kẻ khác lập lờ ân
tình4của mình.”
Giọng nói không lớn, lại phát ra uy áp khắp mọi nơi.
Tu sĩ áo lam đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy trên lưng toàn là mồ hôi
lạnh, không dám tranh cãi, cũng không dám lùi bước, đành phải gắng
gượng đứng cúi đầu tại chỗ.
Sau một nén hương, Vinh Tuệ Khanh rốt cuộc cũng chậm rãi đi đến.
Vừa vào trong gian phòng này, Vinh Tuệ Khanh đã cảm giác được
luồng uy áp không đâu không có kia, trong lòng càng thêm bất mãn. Vốn
đã là kẻ bề trên, còn cần phải lấy tu vi để bày ra cảm giác tồn tại à? Chèn
ép tu sĩ có tu vi thấp hơn mình, thật sự vui đến vậy à?
Người bên kia bình9phong nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh đi vào cũng
sửng sốt một chút, hung dữ nhìn chằm chằm vào mặt cô mấy lần mới hỏi
bằng giọng điệu xoi mói: “Tổ Đinh Mậu các người đi một chuyến hơn hai
trăm người, lại chỉ còn hai người các ngươi sống trở về. Các ngươi phải nói
cho ta nghe xem, hai tu sĩ Trúc Cơ các ngươi làm thế nào mà sống sót trở
về đây?” Người nọ cố ý gằn mạnh hai chữ “Trúc Cơ”.
Vinh Tuệ Khanh và tu sĩ áo lam liếc nhau, đều nghe ra từ trong giọng
nói của người nọ mang ý bất thiện.
Vinh Tuệ Khanh nhàn nhạt nói: “Lẽ nào đại nhân không hài lòng khi
chúng tôi sống trở về? Hay là đại nhân cho là tổ Đinh Mậu chúng tôi hẳn là
nên chết hết sạch ở Long Hổ Sơn mới xứng đáng với lần cứu viện tông
môn cấp hai này sao?” Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu, nhìn sang kẽ hở bên
cạnh bức bình phong, cô biết tuy rằng mình không nhìn thấy người bên kia,
thế nhưng người bên kia lại có thể thấy được mình.