“Hừ! Ta chẳng qua là biểu thị một chút nghi ngờ mà thôi. Yêu thú
công kích Long Hổ Môn lần này có tu vi bất phàm, những tu sĩ có tu vi cao
hơn các ngươi còn không thể tránh thoát được độc thủ của đám yêu thú này.
Hai kẻ các ngươi lại có tài đức gì mà lại may mắn tránh khỏi?” Người sau
tấm bình phong dường như đã bị lời nói của Vinh Tuệ Khanh chọc giận.
Vinh Tuệ Khanh thầm làm mặt quỷ trong lòng. Người sau tấm bình
phong tu vi cao thâm khó dò, thế nhưng hình như không giỏi đấu võ mồm...
“Lời này của đại nhân thật mang ý vị sâu xa.” Vinh Tuệ Khanh chắp
tay: “Đây có thể coi là đại nhân bày mưu tính kế ở một nơi, mà lại biết rõ
chuyện ngoài ngàn dặm chăng? Nếu đại nhân chưa từng đến Long Hổ Sơn
sao lại biết được yêu thú tại Long Hổ Môn có tu vi bất phàm chứ? Hơn nữa
đại nhân nói trong nói ngoài, có vẻ rất oán hận khi hai người chúng tôi sống
sót trở về, thật khó tránh chuyện chúng tôi suy nghĩ lan man.”
Người sau tấm bình phong lại lần nữa trúng kế, tựa như đã đứng bật
dậy, cả giận nói: “Sao ngươi biết ta không đi Long Hổ Sơn? Ta đã đến rồi
đấy thì sao?”
“Vậy thì đây là đại nhân không phải rồi. Nếu đại nhân đã đến Long Hổ
Sơn, vậy sao có thể ngồi xem đệ tử tổ Đinh Mậu bị yêu thú giết sạch vậy
được? Lẽ nào với tu vi của đại nhân, còn không đánh lại được những yêu
thú trên Long Hổ Sơn kia?!” Vinh Tuệ Khanh miệng lưỡi sắc bén, lập tức
liên hệ đến chuyện người nọ thấy chết mà không cứu. Nếu như trong gian
phòng này có người của ba đại phái nghe họ nói chuyện, lời của Vinh Tuệ
Khanh nhất định sẽ làm cho bọn họ nảy sinh khoảng cách với nhau.
Đúng vậy, đệ tử tham dự hành động săn yêu lần này bất kể là tông
môn cấp hai hay là tông môn cấp ba đều là đệ tử tinh anh, tất cả đều mang
tu vi Trúc Cơ.