Tu sĩ áo lam kia cũng đứng lên, gượng cười lau mồ hôi: “Hôm nay
nhờ có Vinh đạo hữu bênh vực lẽ phải, bằng không đã bị chụp mũ rồi.
Chúng ta có thể chạy thoát khỏi tay yêu thú kia, sao có thể lật thuyền trong
tay người mình được.”
Thường thì kẻ địch lợi hại nhất đều lẩn quất trong người phe mình
đấy.
Vinh Tuệ Khanh oán thầm, lại không nói trắng ra, chỉ cười nói:
“Chúng ta không làm chuyện trái lương tâm, bọn họ muốn vu oan cũng
chẳng dễ dàng như vậy.”
Tu sĩ áo lam gật đầu: “Vậy ta về trước. Vinh đạo hữu bảo trọng.” Vốn
hắn còn muốn hỏi Vinh Tuệ Khanh thuấn di đi đâu, sao còn trở về còn
chậm trễ hơn mình, nhưng khi thấy tình thế hôm nay, hắn có phần không
biết làm sao, phải trở về xin chỉ thị sư trưởng.
Vinh Tuệ Khanh quay về gian phòng của mình, quả nhiên trông thấy
Lục Kỳ Hoằng đang chờ mình ở trong phòng. Cô có hơi không vui mà nói:
“Lục sư thúc, đây là phòng của ta. Còn chưa phải là chỗ để Lục sư thúc coi
như phòng mình, tới tới lui lui tự nhiên vậy được.”
Lục Kỳ Hoằng cười gượng: “Muội thật sự phải xa lạ với ta như vậy
sao? Nói thế nào, ta cũng là sư thúc của muội.”
“Cho nên ta mới muốn sư thúc tự trọng một chút. Sư thúc là trưởng
bối, lại là nam tu, không nên ngồi đường hoàng trong phòng của ta như
vậy.” Vinh Tuệ Khanh tâm trạng không tốt, liên tiếp nổi cáu với Lục Kỳ
Hoằng.
Lục Kỳ Hoằng chẳng để ý, truy hỏi cô: “Hôm nay sao muội lại đổi tổ
đội với Miêu Viện Trúc? Muội có biết suýt nữa muội đã không còn mạng
trở về rồi hay không.”