Vinh Tuệ Khanh nhíu mày: “Ăn đi. Con nít không được kén ăn. Kén
ăn thì sẽ... không lớn được, sau đó tu luyện sẽ tụt dốc.” Cuối cùng còn lấy
Ô Lão Tam ra hù dọa Tiểu Ô.
Tiểu Ô không có cách nào, rưng rưng ăn Chúc Dư trong tay Vinh Tuệ
Khanh, sau đó mặt mày mang vẻ ghét bỏ mà bị Vinh Tuệ Khanh thu hồi
vào trong đan điền.
Để0biểu thị kháng nghị, trở lại bên trong đan điền Vinh Tuệ Khanh,
Tiểu Ô ngủ chổng vó trong một không gian hư vô nơi đan điền.
Vinh Tuệ Khanh mặc kệ nó. Một đứa con nít bị chiều hư, để cho nó tự
mình kiểm điểm đi.
Vinh Tuệ Khanh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức.
Trận ác chiến ngày hôm nay, linh lực của cô tiêu hao rất nhiều, chờ lát
nữa còn phải đi gặp người khác, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Cùng lúc đó, tu sĩ áo lam kia đã được đưa vào trong gian phòng để trả
lời trước.
Ở trung tâm của gian phòng đặt một tấm bình phong, phía sau bình
phong có người đang ngồi.
Tu sĩ áo lam5đứng trước bình phong mà đáp lời.
“Tại sao chỉ có một mình hắn? Chẳng phải đã nói có hai đệ tử còn
sống trở về sao?” Một giọng nói trong trẻo cất tiếng hỏi ở phía sau.
Bên cạnh có người trả lời: “Còn một nữ đệ tử Thanh Vân Tông nữa.
Nàng ta vừa trở về, nói muốn điều tức xong mới có thể đến được.”
Giọng nói trong trẻo vừa nãy cười xùy một tiếng: “Không ngờ còn
kiêu căng như vậy. Được thôi, ta nể mặt Thanh Vân Tông, cứ chờ nàng ta