BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 295: Không Buông Tay
Thế nhưng nếu như cô không làm như vậy, cô biết mình sẽ hối hận
cả đời. Mà cả đời của cô có thể sẽ dài đến đằng đẵng, cô không muốn cả
quãng đời còn lại đều dùng để hối hận tại sao mình không đập nồi dìm
thuyền, buộc La Thần hiện thân!
“Nếu như toàn bộ máu của ta đều chảy sạch, mà chàng vẫn không xuất
hiện, coi như ta nhìn lầm người. Cũng tuyệt vọng rồi, đời này sẽ không
cùng chàng có bất kỳ liên hệ gì nữa.” Giọng nói Vinh Tuệ Khanh tuy mềm
nhẹ, nhưng rơi vào trong tai La Thần lại khó chịu đến tột cùng.
Hai người lặng lẽ đứng trong sơn động nhìn nhau.
Mà trong góc tối3nơi sơn động, mặt đất Phù Đảo đang thong thả hấp
thụ thân thể và tinh nguyên còn sót lại của tu sĩ Kết Đan.
“Vậy thì xem như nàng nhìn nhầm người đi. Chúng ta là người của hai
thế giới, đau dài không bằng đau ngắn. Nàng quên ta đi!” La Thần từ tốn
nói, xoay người rời đi, áo choàng dài khoác sau người không gió mà bay,
chầm chậm lửng lơ.
Vinh Tuệ Khanh đau lòng đến tột cùng. Tại sao lại như vậy? Mỗi một
lần cô cho là mình đã đến gần y, thì y lại đẩy cô ra, rốt cuộc là sai lầm ở
chỗ nào?
“Thần thúc!” Vinh Tuệ Khanh gọi đến tê tâm liệt phế, nỗi đau này
thậm chí0truyền tới chỗ xương sườn La Thần, từng hồi từng hồi đau nhức