BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 318: Phận Của Vô Phận
“Hả? Bọn người kia, quả thật là tam thiên bất đả, thượng phòng yết
ngõa* mà!” Linh Vũ lập tức buồn bực, mày liễu dựng thẳng, thân hình
chớp động, trở lại gian phòng của mình hòa giải tranh chấp.
* Tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngõa: tạm dịch là ba ngày không
đánh, nhà tốt cũng bị dỡ ngói. Xuất phát từ điển cố về Bảo thị. Chuyện kể
rằng Bảo thị có hai đứa con vô cùng tinh nghịch, mỗi ngày không phải đi
đuổi gà thì là đuổi chó, bằng không thì bỏ đất vào trong thức ăn của chúng
khiến thức ăn hỏng bét. Giận đến nỗi ngày nào Bảo thị cũng đánh chúng
một trận. Đánh chúng xong, hai anh em mới ngoan ngoãn một3chút, nhưng
hôm sau lại phá phách tiếp. Thời điểm gặt lúa mì, chồng của Bảo thị khi đi
làm ăn xa thì bị té gãy chân, không thể về nhà. Việc đồng áng đều do một
mình Bảo thị gánh. Ban ngày cô phải gặt lúa mì, tối thì đập, bận đến khuya
nên không có thời gian dạy dỗ hai đứa con nghịch ngợm của cô. Vất vả thu
hoạch xong lúa mì, Bảo thị mệt đến nỗi không thẳng lưng được, nằm xuống
giường liền ngủ thiếp đi. Nửa đêm trời mưa to, Bảo thị bị mưa dột lên đầu
làm cho thức giấc. Cô cảm thấy lạ, liền đốt đèn lên thì thấy, mái ngói trên
nóc nhà bị bể mấy miếng, chả trách mưa dột xuống0dưới. Bảo thị biết là
hai đứa con quậy phá của cô làm, tức giận hét lên: “Được lắm, hai đứa
quậy phá này, ba ngày không đánh tụi bây, tụi bây liền dỡ ngói mái nhà.”
Hai đứa trẻ quậy phá tất nhiên không tránh khỏi một trận đòn thật nặng.
Đại ý của câu thành ngữ này là được thế làm càn.
Đôi mắt Vinh Tuệ Khanh khẽ chớp, hé miệng cười, biết Đồ Sơn Quỹ
Họa đang cố ý gạt Linh Vũ đi.