BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 128: Giả Không Thể Thành Thật
Bất kể thời gian bên ngoài đã trôi qua được bao nhiêu lâu, thì bản
thân Vinh Tuệ Khanh đã ở trong Lang Hoán Bảo Kính được năm năm tròn.
Thời gian năm năm đó đối với cô mà nói không phải là hư ảo, không phải
trong mơ, mà là năm năm thực sự. Thậm chí còn để lại dấu vết nơi cơ thể
cô, thật sự khiến cô lớn hơn năm tuổi. Những thứ đó không thể lừa người
khác, cũng không thể lừa chính cô được.
Kiếp trước của cô có một nhà vật lý từng nói, thời gian vốn là tương
đối. Nếu ở cùng với một mỹ nữ, thì một giờ chỉ như một phút. Còn nếu lúc
làm việc khổ dịch, thì một phút lại như một giờ. Cô3không xoắn xuýt mình
rốt cuộc bao nhiêu tuổi nữa, mười bốn tuổi là mười bốn tuổi. Lúc cô rời
khỏi cái thế giới kiếp trước kia là mười bốn tuổi. Nếu thêm chín năm cô
sống ở cái thế giới này, còn có năm năm sống trong thế giới trong gương,
thì tuổi tâm lý của cô có lẽ là hai mươi tám tuổi.
Nhiều năm tôi luyện như vậy, cuối cùng cô không còn là thiếu nữ
thiên tài chuẩn bị thi lớp chọn nữa rồi.
Lời nói của Mạnh Lâm Chân không dọa được Vinh Tuệ Khanh chút
nào cả.
Vinh Tuệ Khanh khẽ cười.
Mạnh Lâm Chân hơi do dự nói: “Đương nhiên.”
Vinh Tuệ Khanh cởi chiếc áo choàng bằng lông cáo trắng của Mạnh
Lâm Chân ra ném trả y. Cô cười nói:0“Con rối thì không có linh hồn.