BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 133: Trước Thời Hạn
Chỉ cần nghe nó nói chuyện liền có cảm giác đầu óc thoải mái.
Thêm vào đó, sự tê dại nơi bàn chân của Vinh Tuệ Khanh có biểu hiện
giảm bớt hẳn. Tiên khí quả là không thể xem thường.
Nhưng mà, Nhục Nhục...
Cái tên này thật là đặc biệt.
Vinh Tuệ Khanh nhịn cười, đề cao ngữ điệu lên một chút: “Khẳng
Khẳng?!”
Khẳng Khẳng cúi thấp đầu, không lên tiếng, qua một hồi mới ngẩng
đầu, hùng hồn đáp: “Chuyện có nặng nhẹ hoãn gấp, Khẳng Khẳng cũng chỉ
là bất đắc dĩ.”
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy rất tệ. Nhưng cô không thể nói Khẳng
Khẳng không đúng. Dù Khẳng Khẳng có làm gì thì cũng là vì cô.
Người tí hon nhìn Khẳng Khẳng không chịu quay đầu, lại nhìn người
đàn ông vẻ mặt lạnh lùng đang bắt giữ mình trong tay. Bên cạnh còn có
một3thiếu nữ đang ôm lấy Khẳng Khẳng, cuối cùng cũng hiểu ra. Cái
miệng nhỏ mở to, bắt đầu gào khóc, từng giọt nước mắt to tướng rơi xuống
tay La Thần, giống như một chảo nước mưa bắn lên từng đợt khói xanh.
Tay La Thần như bị thiêu đốt, xuất hiện mấy mảng da cháy sém.
Vinh Tuệ Khanh đặt Khẳng Khẳng lên vai, tập tễnh đi qua, nâng lấy
người tí hon và ngựa tí hon từ trong tay La Thần, có chút giận dỗi hỏi