người tí hon: “Bọn ta không có làm gì ngươi hết, sao ngươi lại làm Thần
thúc của ta bị thương?”
Người tí hon nghe thấy Vinh Tuệ Khanh nói vậy liền lấy tay lau lau
mắt, ngừng khóc, thút thít nói: “Không có, Nhục Nhục không làm bị
thương người khác. Nhục Nhục chưa bao giờ làm hại người khác,0từ trước
đến nay đều là người khác hại Nhục Nhục... Mẹ ơi... Nhục Nhục nhớ mẹ...”
Lại tiếp tục khóc lớn.
Nước mắt rơi lên tay Vinh Tuệ Khanh lại không làm bỏng như đối với
La Thần mà nhanh chóng thấm vào da cô, hệt như chất rượu Quỳnh Tương
thấm nhuần da dẻ và gân mạch cô.
Nước mắt vốn là thứ nước thanh khiết nhất, thuộc loại thần thủy tự
nhiên.
Nước mắt của Nhục Chi lại càng thuần khiết hơn cả, không chứa bất
kì tạp chất nào, chỉ kém một chút so với thịt của Nhục Chi.
Độc mà Vinh Tuệ Khanh trúng phải dù có đặc biệt nhưng không phải
là chất độc chết người ngay tức khắc. Lúc trước, cô đã ăn Thanh Tâm Giải
Độc Hoàn mà mình luyện, sau đó ăn Chu Thảo, bây giờ lại có thêm nước
mắt của Nhục5Chi.
Sự tê dại dưới chân dần dần biến mất, thân thể nhẹ nhàng như có thể
bay lên.
Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt, cảm nhận nơi đan điền, phát hiện Đế Lưu
Tương ở đó dung hòa cùng với nước mắt Nhục Chi, luyện hóa càng nhanh.
“Ngươi đừng khóc nữa. Ta cũng không nói sẽ ăn ngươi mà.” Vinh Tuệ
Khanh làm mặt quỷ, thả người tí hon và ngựa tí hon xuống đất: “Mau về
nhà đi. Hẳn mẹ ngươi đang sốt ruột chờ ngươi ở nhà đó.”