Nhìn thấy La Thần và Vinh Tuệ Khanh đứng chắn ở con đường mà
Nhục Chi chắc chắn sẽ đi qua, La Xảo Tư chỉ muốn đỡ lấy trán. Cái này có
phải gọi là định luật nhân vật chính không?
Nhục Chi ngàn năm khó gặp kia, còn nói gì nữa, chắc chắn đã vào
bụng Vinh Tuệ Khanh rồi. Nếu không, cô sao có thể đứng ở đây được, sớm
đã bị cây gai dị chủng ở ngoài biển của Viên Thông đại sư giày vò đến Tây
Thiên rồi.
La Thần lạnh mặt: “Gan thật lớn! Lại dám xuất hiện trước mặt ta.
Đừng cho rằng ta bỏ qua cho các ngươi một lần thì sẽ thả các ngươi lần thứ
hai!
Uy áp của tu sĩ Kim Đan lập tức phóng ra, nháy mắt áp ba người Đại
Ngưu, Bách Hủy và La Xảo Tư quỳ rạp xuống đất.
Vinh Tuệ Khanh thở dài, nhịn xuống xung động muốn xông lên, xoay
lưng nhìn về hướng khác của núi Triều Ca.
La Thần đang định ra tay kết liễu cả ba người này thì con đường trên
núi Triều Ca đột nhiên chấn động.
Một khe nứt vừa vặn xuất hiện ngay dưới chân Vinh Tuệ Khanh.
La Thần không còn tâm trí xử lý ba người đó nữa, ném phi thuyền
hạch đào của mình lên không, sau đó đỡ lấy eo Vinh Tuệ Khanh cùng nhảy
lên phi thuyền.
Núi Triều Ca chấn động càng lúc càng lớn, cả một vùng núi dài miên
man đều lung lay.
Bách Hủy vô cùng hoảng hốt.
Núi lở trên núi Triều Ca sao lại xảy ra sớm hơn dự kiến?!