Khẳng Khẳng ôm lấy Nhục Chi và ngựa tí hon đứng dậy.
Vinh Tuệ Khanh liền đưa Nhục Chi và ngựa tí hon vào trong túi càn
khôn.
Nhục Chi là địa tinh, cũng là thực vật, ở trong túi càn khôn của Vinh
Tuệ Khanh giống như cá gặp nước. Nó thích nhất là làm hàng xóm kế bên
các loại dị thảo như Chúc Dư chẳng hạn. Nhục Chi phát hiện ra một lượng
lớn Chúc Dư ở trong túi càn khôn của Vinh Tuệ Khanh, nó cao hứng vô
cùng, trực tiếp mở một gian phòng cho mình ngay tầng bên cạnh tầng có
đặt Chúc Dư, thoải mái ở đó.
Khẳng Khẳng bám trên lưng Vinh Tuệ Khanh.
La Thần thu lại phi thuyền.
Trên không đều là tu sĩ cao cấp, phi thuyền không cùng đẳng cấp của
bọn họ mà bay lên sẽ bị người khác đánh rớt. Vẫn nên thay đổi phương
hướng, đi dưới mặt đất thì hơn.
La Thần kéo tay Vinh Tuệ Khanh, trong tay nắm một lá bùa Thuận
Phong, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Tuy nơi này có dị bảo hiện thế, tiếc là không phải bảo bối bình
thường. Những tu sĩ tép riu như bọn họ vẫn chưa đủ trình độ ra tranh đoạt
với đám tu sĩ cao cấp mắt hổ rình mồi kia.
“Đứng lại! Muốn chạy đi đâu!”
Một tiếng hét vang lên, đuổi về phía bọn họ.
“Chính Nghĩa Minh tại đây! La Thần! Vinh Tuệ Khanh! Các ngươi
hãy bó tay chịu trói đi!” Lại một giọng nói vang lên.