“Chính Nghĩa Minh? Chính là thứ mà Ngụy Nam Tâm tạo ra đó sao?”
Vinh Tuệ Khanh lạnh lùng nói: “Thần thúc, ta không muốn chạy.”
Vinh Tuệ Khanh gọi ra Nhật Nguyệt Song Câu, sát khí đằng đằng
đứng ngay đó.
Cô rốt cuộc cũng hiểu ra được, Ngụy Nam Tâm không muốn cho cô
đường sống!
Muốn chạy cũng chạy không thoát!
Nhưng cô cũng sẽ không để cho đối phương được yên ổn.
Ngươi đã bất nhân đừng trách ta bất nghĩa!
La Thần quét mắt nhìn xung quanh, thấy những lão quái tinh anh đều
bay đến nơi bí địa vừa hiện thế, không ai để ý đến chuyện xảy ra ở dưới
chân bọn họ.
Giới tu hành vốn là như vậy.
Có thể được như “đèn nhà ai nhà nấy rạng” thì cũng là phẩm chất vô
cùng tốt rồi.
Hại người lợi mình cũng xem như có thể thông cảm được.
Đáng hận nhất là có nhiều người không lợi cho mình cũng phải đi tổn
hại người khác, luôn luôn là thấy ngươi điều kiện tốt hơn ta, ta vô cùng khó
chịu.
Oán thù giữa Vinh Tuệ Khanh và Ngụy Nam Tâm vốn không chết thì
không giải được.
La Thần dự định buông tay để tự cô giải quyết, rèn luyện mình trong
chiến đấu, nâng cao bản thân.