“Sao chỉ có một cô gái như ngươi ở đây?! La Thần đâu? Bảo hắn ra
đây!” Người đến là một tu sĩ vừa Trúc Cơ chưa lâu, vô cùng khoa trương.
Húc Nhật Quyết của Vinh Tuệ Khanh đã luyện đến tầng hai, tu vi
Luyện Khí cũng đã là tầng chín đại viên mãn. Những ngày này còn ăn Chu
Thảo, vừa rồi còn ăn cả một đoạn Nhục Chi, cả người đang trong trạng thái
đỉnh cao tràn đầy linh lực.
“Muốn tìm Thần thúc? Thắng ta trước đã hẵng nói!” Vinh Tuệ Khanh
vung Nhật Nguyệt Song Câu trong tay, Nhật Câu hướng lên, Nguyệt Câu
hướng xuống, vẽ ra một hình tròn.
Nguyên khí của thiên địa vừa trải qua chấn động khi bí địa xuất thế,
vẫn đang trong trạng thái chấn động không cân bằng.
Trong đầu Vinh Tuệ Khanh lại nhớ đến Khuê Long Yêu Nguyệt Trận
vừa được chứng kiến, lúc này thân hình lay động, bất tri bất giác nối khớp
với thân pháp khói mù Khuê Long du tẩu kia. Song Câu trong tay hợp nhất,
như trăng lửng lơ giữa trời, dung hòa cùng với thiên địa nguyên khí. Cả
người trong chốc lát giống như kinh long xuất thế, siêu phàm thoát tục!