Vinh Tuệ Khanh vẫn chưa từng được gặp qua.
Chỉ là kiếm tu này trước mắt cô rõ ràng không thể nhân kiếm hợp
nhất, nhưng lại thể hiện đủ tư thế đẹp mắt. Lúc ngự kiếm, không đi thẳng
đến đích, mà lại ngự khí ép trường kiếm của mình bay xiêu vẹo tạo ra
đường cong trong0không trung.
Cũng không biết là đang tạo ra một trận pháp phức tạp hay là đang
chuẩn bị kiếm chiêu mới.
Vinh Tuệ Khanh nhìn đến trong lòng tức giận. Dù sao thì có Thần thúc
ở bên mình, cho dù tu vi đối phương cao hơn mình, cô cũng không lo sợ gì
mà tiến về phía trước, dùng Khuê Long Yêu Nguyệt Câu cô mới ngộ ra
được mạnh mẽ đánh tới.
Tu sĩ Trúc Cơ đó hoảng sợ, không kịp gọi trường kiếm đang bay trên
trời về, cánh tay vươn dài ra, trong tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm.
Hóa ra là tuyển thủ song kiếm!
Nhật Nguyệt Song Câu của Vinh Tuệ Khanh nhất thời bị trường kiếm
của đối phương chắn lại, hướng chếch lên trên.
Vượt cấp khiêu chiến tu sĩ cao cấp vẫn là có mạo hiểm.
La Thần5lại yên lặng đứng bên cạnh, ẩn nấp thân hình, không có ý ra
tay giúp đỡ.
Tu sĩ đó nhìn thấy thiếu nữ thanh xuân tiến gần, đặc biệt là trước ngực,
cặp ngực sừng sững đang rung động không ngừng trong lúc chiến đấu. Hắn
nhìn đến mê mẩn cả người, nhịn không được mười ngón tay khẽ động,
muốn chụp đến bầu ngực của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh vội xoay người, vặn eo tránh né được.