Tu sĩ Trúc Cơ đó chưa từ bỏ ý định, gọi thanh kiếm đang bay trên
không trung về, tấn công Vinh Tuệ Khanh từ trên cao. Bản thân thì quỳ một
chân trên đất, đột nhiên tấn công vào thân dưới của Vinh Tuệ Khanh, mười
ngón tay chắp lại, đâm đến vùng kín của đối phương.
Vinh Tuệ Khanh giận dữ. Tên kiếm tu này4thật sự là xứng với danh
“Tiện tu” Cái gì mà nhân kiếm hợp nhất chứ, phải là “nhân tiện hợp nhất”
mới đúng.
* Chữ tiện và chữ kiếm trong tiếng Trung phát âm giống nhau, đều
đọc là “jiàn”.
Vinh Tuệ Khanh cắn răng, tạm thời buông Nhật Nguyệt Song Câu ra,
để hai tay mình tự do, nhớ lại thủ pháp tay không đấu đao của La Thần hôm
đó. Húc Nhật Quyết ngưng tụ trong lòng bàn tay, hai tay nhất thời cứng như
sắt, đánh đến trước ngực tu sĩ Trúc Cơ, đồng thời một cước bay ra, linh lực
tích tụ ở chân, đá vào đan điền của đối phương.
Đánh nhau giữa tu sĩ, rất ít xảy ra tình cảnh đánh nhau xáp lá cà.
Tu vi thấp cũng đều sử dụng pháp bảo, binh khí để đấu. Tu vi cao9thì
trực tiếp so bùa chú và linh lực, còn có các loại thần thông, để người khác
đến gần là chuyện không thể tưởng tượng được.
Vinh Tuệ Khanh lại xuất chiêu, đánh bất ngờ vào đối phương. Đáng
tiếc tu vi của đối phương cao hơn cô, lại xem cô là nữ tu, khó tránh nổi lên
ý nghĩ hạ lưu.
Loại chiêu thức bất ngờ này đánh thức sự nhục nhã từng mà cô chịu ở
chỗ Mạnh Lâm Chân. Nhất thời cô vô cùng tức giận, ngược lại phát huy
vượt hẳn bình thường, lấy ngoài đánh trong, một cước đạp nát đan điền đối
phương. Trực tiếp hủy đi tử phủ đan điền của tu sĩ Trúc Cơ kia, hủy đi tu vi
Trúc Cơ của đối phương.