Vinh Tuệ Khanh hoàn toàn không để bụng nói: “Làm ơn không cần
báo đáp, trước giờ ta đều không cần người khác báo đáp. Ta muốn đi giết
những yêu thú kia, là vì bọn0chúng đáng chết, chứ không phải muốn để
mấy tu sĩ đó mang ơn với ta.”
La Thần không cố khuyên nhủ thêm nữa mà trực tiếp để lộ thân hình,
nhàn nhạt nói: “Ở đây chỉ có con gấu đen kia là tu vi Trúc Cơ, những con
còn lại đều là giai đoạn Luyện Khí, nhóc có thể đối phó được. Con gấu đen
lớn thì giao cho ta.” Thân hình y khẽ động một cái đã đến ngay bên cạnh
con gấu đen lớn đang sôi sục thù hận. Một quyền đánh ra trực tiếp đánh
thủng đan điền của nó, sau đó chuyển từ nắm đấm thành cong bàn tay lại, y
móc lấy yêu đan của con gấu đen lớn ra.
Chỉ trong tích tắc, sơn đại vương gấu đen của núi Quán Đào đã chết
dưới bàn tay như sắt của La5Thần.
Vốn nếu dựa vào thực lực, thì tu sĩ Kim Đan giết chết tu sĩ Trúc Cơ
trong giây lát cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Nhưng các yêu thú trong đại sảnh của hang đá đều không biết tu vi của
La Thần cao đến đâu. Chúng chỉ thấy thủ lĩnh gấu đen chưa kêu lên một
tiếng nào đã ngã xuống, nên chúng đều gào khóc rồi cả đám vây lên bổ
nhào về phía La Thần.
Thân ảnh của La Thần trong chớp mắt liền biến mất trong đại sảnh
hang đá.
Vinh Tuệ Khanh hiện thân, rút đôi Nhật Nguyệt Song Câu từ sau lưng
ra, rồi cô nhảy lên như con cá, toàn thân bay vòng tròn hệt như con thoi
đánh đến chỗ yêu nữ lòe loẹt bên cạnh con gấu đen.
Bên trong cả cái đại sảnh này, trừ con gấu4đen ra thì tu vi của ả yêu nữ
lòe loẹt đó là cao nhất.