“Dám giết bà cô của ngươi à! Ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi
đấy!” Yêu nữ đó oán giận một tiếng nhổ ra một luồng khí màu xanh, rồi
nhanh chóng hóa thành một con thanh xà lớn. Nó vọt lên không trung, tiến
về phía Vinh Tuệ Khanh.
Một cái đầu rắn to như chiếc chậu, nó thè cái lưỡi dài, bốc ra một mùi
hôi tanh khiến người khác muốn ói mửa.
Vinh Tuệ Khanh không chịu được loại công kích này nhất, cô vội nín
thở rồi nhắm mắt lại nhảy xuống phía dưới đầu rắn của con thanh xà đó.
Đôi Nhật Nguyệt Song câu trong tay dễ dàng khua ra móc lấy bảy thước
phía dưới cái đầu rắn lớn của đối phương. Cô mạnh mẽ kéo9một cái, chặt
con mãng xà màu xanh đẹp như mãng xà Brazil xuống dưới đôi Song Câu.
“Con nhóc này giết Xà cô rồi! Các anh em xông lên!” Một giọng nói
rít lên chói tai, đó chính là giọng của tên thanh niên gầy gò nửa người nửa
dê. Gã lớn tiếng hô hào rồi khua hai tay liên tục.
Phù phù phù!
Các bó đuốc sáng rực khắp đại sảnh đều vụt tắt, bên trong hang đá lập
tức thành một mảng tối đen.
Vinh Tuệ Khanh đã mở Thiên Nhãn, nên không chịu sự hạn chế của
ánh sáng, cô vẫn nhìn rõ mọi thứ. Gã yêu thú nửa người nửa dê kia vừa xúi
giục các yêu thú khác xông lên tìm chỗ chết, vừa thổi tắt hết đuốc đi để
nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy.
Vinh Tuệ Khanh hừ lạnh một tiếng, trong khi đám yêu thú náo loạn
như nồi cháo, thì Vinh Tuệ Khanh chạy qua như giao long, trong nháy mắt
đã đến phía trước người của con yêu thú nửa người nửa dê kia. Nhật Câu
mạnh mẽ vung ra!
Xoẹt một tiếng.