Phần eo của con yêu thú nửa người nửa dê kia bị chặt thành hai khúc,
nó ngã xuống mặt đất, co giật.
Trên người Vinh Tuệ Khanh bị dính một chất lỏng màu xanh lá, có lẽ
chính là máu tươi của con yêu thú đó.
“Phì! Trước lúc chết còn muốn lôi người khác ra chịu tội thay cho
mình! Có cái kết cục này cũng đáng đời!” Vinh Tuệ Khanh vận Húc Nhật
Quyết, đôi Nhật Nguyệt Song Câu trong tay phát ra ánh sáng chói mắt,
chiếu sáng bên trong đại sảnh.
Một đám yêu thú mới mở thần trí một nửa lại kêu gào xông về phía
Vinh Tuệ Khanh.
Nhìn thấy ánh sáng là bổ vào như con thiêu thân.
Lúc này Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy vô số khí đen và khí đỏ xông đến
phía mình, cô có hơi hoảng loạn gọi một tiếng: “Thần thúc?”
Không có hồi âm.
Nhưng đám yêu thú mở một nửa thần trí đã giết đến trước mắt.
Ai ya!
Một con hổ hung ác điên cuồng gầm lên một tiếng, rồi mở to cái
miệng ra định nuốt Vinh Tuệ Khanh vào bụng.
Sau lưng nó còn cõng theo một con ma cọp vồ* tinh quái đang lặng lẽ
giơ cái vuốt sắc ra vồ về phía trước ngực của Vinh Tuệ Khanh.
* Ma cọp vồ: Theo truyền thuyết, người bị cọp vồ biến thành ma,
không dám tách ra khỏi cọp mà lại còn giúp cọp ăn thịt người khác.