Hổ yêu và ma cọp vồ hợp sức không biết đã hại bao nhiêu tính mạng
của tu sĩ và người bình thường.
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, liền vội múa đôi
Nhật Nguyệt Song Câu che kín mít.
Con ma cọp vồ đó không kịp thu móng vuốt lại, nên bị tốc độ quay
vòng tròn của đôi Nhật Nguyệt Song Câu chặt xuống.
Vinh Tuệ Khanh thuận thế xông lên, giơ đôi Nhật Nguyệt Song Câu ra
chống vào trong cái miệng rộng của con hổ yêu. Bàn tay phải của cô nắm
thành nắm đấm rồi học theo cách của La Thần, cô khom lưng xuống ra sức
đánh vào đan điền của hổ yêu, rồi trực tiếp chọc thủng bụng của nó lấy yêu
đan của nó ra.
Con hổ yêu khổng lồ ngã sụp xuống, chấn động tới mức khiến cho mặt
đất của hang đá đều nảy lên hai lần.
Yêu thú trong đại sảnh yên lặng một chốc rồi lại gào thét xông lên.
Dường như bọn chúng không biết cái gì là mệt mỏi và sợ hãi, mà chỉ
có một suy nghĩ là: Giết chết nữ tu này!
So với đám yêu thú này thì Vinh Tuệ Khanh có tu vi cao nhất, nhưng
cô cũng khó chống lại bị mấy chục con yêu thú cùng lúc tấn công.
Nếu các con yêu thú này đều đã mở hết thần trí, biết cách phối hợp hỗ
trợ lẫn nhau tạo thành trận pháp, thì Vinh Tuệ Khanh sẽ không thể là đối
thủ của chúng.
May mà chúng vẫn đang ở giai đoạn đần độn.
Vinh Tuệ Khanh nhân lúc hỗn loạn liền lấy một viên linh thạch ra để
trong lòng bàn tay. Cô vừa hút lấy linh khí, vừa tránh công kích của đối