Tay nắm Nhật Câu, Vinh Tuệ Khanh quỳ một gối xuống giữa đại sảnh
trong hang đá, cúi đầu không ngừng thở dốc.
“Ừm, tối nay làm cũng không tệ. Một đánh mấy chục, lúc bắt đầu còn
hơi được đằng này thì hỏng đằng khác, về sau thì tìm được cách rồi. Đáng
tiếc, nếu nhóc sớm nghĩ ra các cách kia hơn một chút, thì đã không bị mệt
thành cái bộ dạng này.” Thân hình của La Thần hiện ra, y đi đến trước mặt
rồi giơ một tay ra cho cô.
Vinh Tuệ Khanh nắm Nhật Câu đứng dậy nói: “Người ta bẩn lắm.”
La Thần mỉm cười, thuận tay sử dụng thuật tẩy trần, xử lý sạch sẽ các
vết máu bẩn trên người của Vinh Tuệ Khanh trong chớp mắt, rồi tiện tay
làm liền ống tay áo bị kéo rách của cô lại.
Bên trong đại sảnh đều là xác của yêu thú tanh hôi đen sì, rất lộn xộn.
La Thần dùng thuật vận chuyển, di chuyển hết tất cả xác yêu thú đi rồi
ném một bó đuốc ra, xác của yêu thú nhanh chóng biến thành tro bụi.
Đám lửa đó như có tác dụng gột rửa.
Mùi tanh hôi dày đặc từ lâu trong không khí lập tức biến mất.
Hang đá trở nên sạch sẽ, thanh mát.
“Tự nhóc đi được không?”
“Vẫn được ạ.” Vinh Tuệ Khanh theo sau La Thần, lảo đảo đi ra khỏi
hang đá.
Màn đêm bên ngoài đã bắt đầu hiện ra màu trắng bạc.
Đã qua một đêm, sắp đến hừng đông rồi.