Quả nhiên không lâu sau liền gặp người tiều phu lên núi đốn củi, cũng
chính là người dân ở thôn Bì Thị dưới núi.
“La đại ca, sớm vậy mà đã lên núi rồi à?” Người tiều phu đó ngừng
hát rồi cười chào hỏi với La Thần.
La Thần gật đầu, cười nói: “Chim dậy sớm mới có sâu ăn mà. Chẳng
qua là dậy sớm quá, kết quả bị trẹo chân rồi.” Nói xong, y nhẹ vỗ vào một
cái chân nhỏ nhắn của Vinh Tuệ Khanh.
Người tiều phu đó cười lớn sảng khoái nói: “Cháu gái của huynh yểu
điệu thế mà huynh cũng nỡ để nàng ấy lên núi đốn củi sao? Chẹp chẹp,
huynh làm biểu thúc thế này là chưa đủ tư cách đâu đấy!”
La Thần nhàn nhạt cười: “Nhà nghèo, không nuôi nổi tiểu thư yểu
điệu.”
Người tiều phu đó trái lại lại phấn khởi, tiến đến gần y nói: “Huynh
muốn kiếm bạc sao? Ta nghe nói ở đây có tu sĩ đang tuyển người đi làm
việc, bao ăn bao ở, một ngày mười văn tiền.”
“Không cần đâu. Ta chỉ biết săn bắt đốn củi, sợ là không làm được
việc của các tu sĩ đó.” La Thần không đổi sắc mặt nói, rồi cõng Vinh Tuệ
Khanh nghênh ngang đi xuống.