“Vậy ta lại hát một khúc nữa. Hát bài gì nhỉ? Đúng rồi, bài này nhất
định thúc sẽ thích.” Vinh Tuệ Khanh ngâm nga hát:
“Trò đời vô ý, đời người không thú vị, trong họa có phúc, trong phúc
có họa.
Phú quý nào được dài lâu, yên ổn hưng thịnh nào được bền chặt? Mặt
trời ngả về Tây, mặt trăng tròn khuyết, trời đất còn có không0hoàn chỉnh.
Mặt cau mày có, nghỉ ngơi thì tranh đấu, nhàn nhã thì bực bội. Hôm
nay tóc còn xanh, mà ngày mai đã bạc đầu, là chuyện xưa nay khó chu
toàn.
Quan tâm chi người thiện hay ác, mạnh hay yếu. Chỉ cần thân này có
thể sống được qua một ngày. Ngày tháng trôi đi như nước chảy, còn mãi
muôn đời.”
La Thần ngẩn người, hồi lâu mới nói: “Nhóc mới mấy tuổi? Hát cái
thứ này làm gì?” Trên đường y còn càm ràm: “Nhóc là người tu hành, đạo
tâm phải thanh khiết, nhưng cũng phải thật cẩn thận. Thanh khiết không
phải là ngốc, nhớ chưa hả?”
Vinh Tuệ Khanh vâng vâng dạ dạ, trong lòng thả lỏng, bèn nằm rạp
trên lưng La Thần ngủ.
Quay về5ngôi nhà tranh mà hai người ở, La Thần để Vinh Tuệ Khanh
đi vào trong buồng ngồi tu hành, khôi phục linh khí, còn mình ở ngoài nhà
suy nghĩ về lần hành động buổi tối.
Biết Vinh Tuệ Khanh trẹo chân, mấy thím trong thôn nhiệt tình mang
mấy cái chân lợn rừng đen sang cho, căn dặn La Thần hầm canh cho Vinh
Tuệ Khanh uống, còn nói: “Ăn gì bổ nấy.”
…