Y là tu sĩ Kim Đan, nên đã không cần ăn những thức ăn phàm tục này
nữa. Nhưng Vinh Tuệ Khanh vẫn còn là Luyện Khí, tuổi còn nhỏ lại đang
lúc cơ thể phát triển, nên cần có thức ăn này bổ sung.
Vinh Tuệ Khanh cắn một miếng bánh bao rồi nói với Khẳng Khẳng:
“Không ngờ tới Thần thúc lại biết nhào bột làm bánh bao đấy, thật là không
tệ. Ừm, lần sau ta muốn ăn bánh nhân rau.”
Khẳng Khẳng gật đầu lia lịa. Trước giờ nó chưa từng được ăn cái bánh
bao nào ngon như vậy, nghĩ tới ở cùng với La Thần lâu thế rồi, mà đến hôm
nay mới biết được tài nghệ của y, nó không nhịn được nước mắt giàn giụa.
Làm đồ ăn ngon đến như vậy thì còn tu hành để làm gì? Mỗi ngày ăn no
uống say, tốt hơn làm thần tiên nhiều.
Trong cái đầu chỉ biết đến ăn của Khẳng Khẳng, nó không sao hiểu
được tư duy muốn làm thần tiên của tu sĩ…
Gia vị bên trong bánh bao là Chu Thảo, nhân là thịt yêu thú có tu vi và
yêu đan trộn lẫn với nhau. Dù hiệu quả kém hơn so với nuốt chửng yêu
đan, nhưng ăn như thế này mùi vị lại ngon hơn, không gây cảm giác buồn
nôn. Ngày trước, lúc Khẳng Khẳng ăn yêu đan của các yêu thú khác thường
thấy mắc ói đến mấy ngày trời. Giờ thì tốt rồi, làm thành nhân bánh bao
như thế này, nó ăn rất vui vẻ, dù hiệu quả có kém đi cũng chẳng sao.
Vinh Tuệ Khanh vừa ăn vừa tán thưởng, ăn nhanh như gió cuốn mây
bay.
Khẳng Khẳng liếc Vinh Tuệ Khanh một cái, nó định không nói cho cô
biết nhân trong bánh bao làm từ gì.
A di đà phật! Ăn ngon là được rồi!
Ăn xong bữa tối, Vinh Tuệ Khanh dùng thuật khứ trần, thu dọn bát
đũa sạch sẽ rồi cô thay một bộ trang phục khác đi ra ngoài.