Dưới chân của Vinh Tuệ Khanh mềm nhũn, cô liền ngồi xuống phía
trước cửa lớn của hang động.
Dưới núi truyền đến giọng hát lảnh lót của người tiều phu thôn quê.
“Chàng dành cho thiếp ân tình sâu nặng.
Thiếp không phụ tấm chân tình của chàng,
Lúc gặp chàng, thiếp chỉ muốn đối xử với chàng thật tốt,
Lúc không được gặp chàng thì thiếp ngày đêm nhung nhớ…”
Cái gì mà lộn xộn thế này? La Thần cau mày lại. Có người đến rồi, y
mà phóng phi thoa ra thay đi bộ thì e là sẽ dọa đến mấy người bình thường.
Vinh Tuệ Khanh thu đôi Nhật Nguyệt Song Câu vào trong túi càn
khôn, rồi vịn vào tảng đá đứng dậy: “Khúc hát này nghe hay quá.”
La Thần đứng trước mặt Vinh Tuệ Khanh rồi quay người lại cúi
xuống: “Lên đi. Ta cõng nhóc đi xuống.”
Vinh Tuệ Khanh giật mình: “Thế này không được hay ạ. Tự ta có thể
đi được.”
“Đừng làu bàu nữa, một lát nữa có người qua đây thì càng khó giải
thích.” La Thần hình như có hơi mất kiên nhẫn.
Vinh Tuệ Khanh do dự một lúc, rồi vẫn nhẹ nhàng cúi người xuống
leo lên trên tấm lưng rộng của La Thần.
La Thần nhẹ hô một tiếng rồi cõng Vinh Tuệ Khanh đứng dậy, men
theo đường lớn xuống núi.