biết ngay.
Từ một góc độ nào đó mà nói, yêu tu và yêu thú đều cùng một tổ tông.
Nhưng yêu tu tiến hóa sớm, nên cũng đã sớm thoát li khỏi hình dáng của
thú vật.
Một con yêu thú chưa từng phạm đến giết chóc, lại còn có thần thông
trời sinh…
Con báo đó nhìn Vinh Tuệ Khanh, biểu tình trên mặt nó khá nghi
hoặc. Nó cảm thấy được rằng Vinh Tuệ Khanh không có ác ý, hơn nữa trên
người cô có một mùi mà nó rất quen thuộc, thánh thiện trang nghiêm.
Giống như lúc còn rất nhỏ, nó đã cảm nhận thấy trên cơ thể của một yêu
tu…
Nhưng nó cũng cảm nhận được rằng, cô gái này không phải là yêu tu.
Yêu tu là đối tượng mà tất cả yêu thú phải bái5lạy. Vì yêu tu sinh ra đã
có hình người, còn yêu thú bọn chúng phải sau Trúc Cơ mới có thể biến
hình. Trước kia, chỉ có thể dùng các loại pháp thuật để duy trì hình dáng
con người trong chốc lát.
Trông thấy trong mắt của con yêu thú lộ ra ý nghi hoặc, suy nghĩ của
Vinh Tuệ Khanh xoay chuyển cũng thật nhanh. Cô lộn một vòng về phía
trước, ngồi vững trên lưng con báo gấm đỏ như lửa đó. Cô giơ tay túm lấy
cái gáy của nó, rồi lập tức truyền âm nói: “Báo gấm, ta không phải là đồng
bọn với chúng. Ta có thể cứu ngươi.”
Con báo đó trúc trắc, nhỏ giọng gầm gừ mấy tiếng: “Xích Báo, ta là
Xích Báo chứ không phải là báo gấm.”
Vinh Tuệ Khanh vỗ vỗ lên cái đầu của con4yêu thú, ra hiệu nó hãy
bình tĩnh lại. Vinh Tuệ Khanh thu tay lại hái một nhành hoa quế màu đỏ