Một tay của tu sĩ khôi ngô loáng vung lên, một thanh đao lá liễu tinh
vi rời khỏi tay hắn rồi bổ về phía đầu của Xích Báo dưới thân của Vinh Tuệ
Khanh.
Vinh Tuệ Khanh giơ ngón tay trắng ngần ra, vận chuyển linh lực, bắn
lại thanh đao lá liễu đó.
Thanh đao lá liễu ngừng lại một chốc giữa không trung rồi quay ngược
lại, gia tăng tốc độ quay đầu bắn về phía tu sĩ khôi ngô.
“A!” Tu sĩ khôi ngô đó kêu lớn lên một tiếng, rồi ngửa mặt lên trời
ngã xuống đất. Vị trí trái tim trước ngực hắn cắm một thanh đao lá liễu
sáng loáng. Là pháp khí của chính hắn!
Hai hòa thượng bên cạnh nhìn thấy yêu nữ trên lưng con báo gấm chỉ
bắn đầu ngón tay ra, đã giết chết đồng bọn của mình, thì lập tức bị dọa cho
quay đầu bỏ chạy. Pháp khí mà họ vừa lấy ra là một lần tràng hạt và một
thanh giới đao, vì không có chống đỡ linh lực của chủ nhân, nên chúng đều
bị rơi từ giữa không trung xuống.
Vinh Tuệ Khanh không tiếp tục truy đuổi hai hòa thượng đó nữa, mà
cô giục Xích Báo đi đến cạnh xác của tu sĩ khôi ngô kia. Cô tùy tay lấy ra
túi càn khôn của hắn ra nhìn ngó.
Xem ra thời gian bọn họ ở bên ngoài cũng rất dài, nên đồ bên trong túi
càn khôn của tu sĩ kia đều sắp hết rồi.
Vinh Tuệ Khanh ném chiếc túi càn khôn trả lại. Đúng lúc cô vừa định
nhảy từ lưng Xích Báo xuống, thì nghe thấy một âm thanh phẫn nộ vang
lên: “Yêu nữ! Ngươi dám giết đệ tử của Long Hổ Môn ta! Chúng ta không
đội trời chung với ngươi!”
Vinh Tuệ Khanh quay đầu lại thì trông thấy hai tu sĩ mặc áo màu thẫm
lệch vạt giống nhau. Hai người một cao một thấp, đang cầm thanh trường